Thư mục

Gốc > Thơ ca >

Nhớ

Nỗi nhớ anh vừa qua trong tiềm thức.

Em nghẹn ngào: thôi, chỉ một giây thôi

Nhưng anh ơi, đã quá lâu rồi!

Mà ở đây sao vẫn nguyên nỗi nhớ?

Em không mơ mà sao lòng bỡ ngỡ?

Sao bối rối như bên anh, như thuở ban đầu?

Em giờ đây, vẫn đấy! Anh đâu?

Cho hàng giờ trôi qua trong nỗi nhớ?

Em đã dặn lòng mình, cứ ngỡ:

Môi hôn nào đã phai nhạt từ lâu!

Sao ngày tháng trôi nổi, lắm bể dâu…

Mà hình anh vẹn nguyên vẫn đấy?

Em nhớ anh, đã nhớ! Mỗi ngày!

Em không đếm, sao thời gian cứ vậy?

Trôi qua nhanh mà chẳng chịu mang đi

Em - nỗi nhớ giờ đây như là một!

Dẫu biết mình chẳng thể gần nhau!

Em vẫn nhớ, và lòng vẫn cứ đau!

Khi ánh mắt anh ngay trước mặt

Mà lòng anh giờ đây xa cách

Tựa nghìn trùng ta chẳng nhận ra nhau

Có nỗi nhớ nào giống nỗi nhớ nào đâu?

Mỗi giây phút, mỗi ngày qua lặng lẽ

Mình bên nhau quá lâu rồi có lẽ!

Nên nhớ nhau cũng là lẽ bình thường,

Lúc mới xa nhau!

Em tập quên,

Và vì thế nên em vẫn nhớ!

Nhưng em mong sẽ một ngày nào đó,

Nỗi nhớ này theo gió mang đi

Nỗi nhớ nhung, em chẳng giữ làm gì!

Cho dù có đôi khi em bật khóc!

Cho dù có đôi lúc em chột dạ, bâng khuâng

Cho dù có tiếc nuối những ngày xuân



Em biết sẽ không bao giờ quay lại!

Đến bao giờ, em ngừng - Nhớ mong anh!

Chỉ còn đây ký ức quá mong manh!

Em giữ lại mình em và... nỗi nhớ!

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Anh Tú @ 08:57 09/05/2011
Số lượt xem: 551
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến