Thư mục

Gốc > Thơ ca >

“Sinh nhật mẹ”- một bài thơ, một nỗi lòng


Bông hồng tặng mẹ
Nhà thơ đã viết những vần thơ chân chất cùng với tình yêu thiết tha dành cho mẹ

Người làm thơ, trước hết có lẽ vì một nhu cầu tâm sự. Có thơ để nói với đồng đội, với bạn bè, nói với người đời và người tình... Còn thơ “Sinh nhật mẹ” của Nguyễn Huấn là nói với mẹ. Bởi với anh, mẹ chính là mảnh đất quê hương- mảnh đất đã hóa thân thành gương mặt người mẹ thẳm sâu trong tâm hồn những đứa con của mình. Kham khổ mà đạo lý; hiền lành mà khẳng khái, da diết mà nghiêm nghị và một đôi mắt cứ vời vợi dõi theo bước chân con đi suốt đường đời:

Hôm nay là sinh nhật

Mẹ thêm tuổi mới rồi

Ngót trăm xuân có mặt

Trên mọi nẻo đường đời.

Thơ của Nguyễn Huấn cũng chính là tâm hồn anh soi trong đôi mắt nhìn theo của mẹ. Nắng gió và lời ru, những hoài niệm không bao giờ quên về cuộc sống. Từ trong hình ảnh sơ khai của lịch sử, Bà mẹ sáng tạo đầu tiên đã ban cho con người cùng với khối óc, trái tim là dòng sữa tình yêu bất tận. Để rồi đi suốt chiều dài thời gian, nhân loại chưa một ngày vắng bóng tình yêu thương của những người mẹ; người vợ; người chị; người em, những Thúy Kiều; Tô Thị, thiếu phụ Nam Xương...

Những phụ nữ ấy dù sắc tài diễm tuyệt, hay chỉ nhỏ bé khiêm nhường đều tiềm ẩn một sức mạnh tinh thần to lớn mà không thế lực nào khuất phục được- đấy là sức mạnh trái tim. Vì vậy mà dù mẹ đã ở tuổi “ngót trăm xuân”, nhưng anh vẫn thấy ở mẹ:

Như thời còn con gái

Mẹ vẫn vui, vẫn cười

Những vần thơ nhớ lại

Bà thường dạy cháu thôi.

Nói về mẹ đâu cần văn chương hoa mỹ, nên thơ anh cứ chân chất, giản dị nhưng xúc động; vĩnh hằng và tuyệt vời minh triết- đây cũng chính là cảm xúc rất riêng của tác giả. Nguyễn Huấn làm thơ tặng mẹ, nhưng anh đã khéo sắp xếp câu tứ; đã biết chuyển hóa những câu thơ dung dị thành một “món quà vật chất” mà người đọc cảm thấy như chính hoàn cảnh của mình: 

Từng bữa cơm đạm bạc

Sẻ chia cùng cháu con

Câu chuyện ran mâm bát

Thêm một chút men thơm...

Thông qua hình ảnh của mẹ, Nguyễn Huấn đã tìm ra thứ ngôn ngữ riêng, thú vị để viết nên hình ảnh những người đàn bà. Bởi họ giống nhau ở cùng một điểm: Biết yêu thương bằng cả tấm lòng, bao dung với hết thảy những điều bội bạc và biết hy sinh tất cả cho những điều mình yêu. Họ sống không ngoài mục đích nào khác là để yêu thương và được yêu thương, được xẻ chia và dâng hiến:

Chuyện đời thường vặt vãnh

Mẹ đại xá cháu con

Như biển khơi sóng sánh

Giữ đầy đặn vuông tròn.

Ở “Sinh nhật mẹ”, ta có thể chưa hẳn hài lòng bởi còn những ngữ âm chưa nhuyễn- thậm chí còn rời rạc về cấu trúc, nhưng về ngữ nghĩa thì quả là rõ ràng, khúc chiết. Không hề ngẫu nhiên khi những dòng tâm huyết nhất; thiết tha và xúc động nhất anh đã dành để nói về mẹ- cũng là hiện thân của người phụ nữ. Thông qua “Sinh nhật mẹ”, anh đã lột tả hết những số phận yếu mềm, bé nhỏ, khổ đau và tủi cực nhưng lại xiết bao cao cả trong sự nhân hậu tuyệt vời của người phụ nữ:

Những buồn đau xưa cũ

Giờ cũng xa vãng rồi

Niềm vui về hội đủ

Con cháu quây quần chơi.

Đọc “Sinh nhật mẹ” của Nguyễn Huấn, ta liên tưởng đến nguyên lý Phăng- tin, nguyên lý Sonia hay nguyên lý yêu thương vĩnh hằng của nhân loại, của hình ảnh người phụ nữ từ lâu đã thấm đẫm trong văn chương và trong cả cuộc đời. Khi Nguyễn Du nói: “Đau đớn thay phận đàn bà”, ông cũng đồng thời xác tín cái lẽ chân thực này, rằng: “Cao cả thay trái tim và tấm lòng của những người phụ nữ”. Vậy thì ở “Sinh nhật mẹ” chính là tâm can mà tác giả muốn dành để nói với bậc sinh thành:

Hôm nay là sinh nhật

Mẹ thêm tuổi mới rồi

Mấy vần thơ chân thật

Cháu con tặng mẹ thôi

Như nhành hoa bé nhỏ

Hàng ngày mẹ đọc chơi...

Đơn giản, chất phác nhưng mang triết lý thời đại- thời đại nhân loại đang bước những bước đi hùng vĩ. Vó ngựa lịch sử đã trùng điệp in dấu lên thời gian. Những chàng hiệp sĩ mà vòng nguyệt quế vinh quang còn lấp lánh trên đầu vẫn đang trong sứ mạng chinh phục vĩ đại của mình. Giống như những cánh diều bạt gió, họ kiêu hãnh bay trên mênh mông và khoáng đạt của bầu trời. Một nửa nhân loại đã và đang vươn cao, bay xa. Nửa nhân loại kia chỉ là những sợi dây neo mỏng manh, nhỏ bé dưới chân những cánh diều.

Lịch sử không dành nhiều trang cho phụ nữ, nhưng hỡi những cánh diều kia, nếu không có những sợi dây neo bình yên từ mặt đất- làm bệ phóng và điểm tựa cho những khát vọng thênh thang và những giấc mơ hùng vĩ thì trong giông bão của bầu trời, trong khoảng không cô đơn dằng dặc của vũ trụ, thì liệu diều sẽ đi đến đâu?

Âm mưu, chiến tranh, hận thù, cái chết... Bánh xe lịch sử vẫn chưa lăn hết vòng quay máu lửa. Nhưng không phải bằng những thanh gươm, lưỡi lê, súng đạn mà bằng chính tình thương yêu sẽ hóa giải hận thù, thanh lọc khổ đau và cứu rỗi cả thế giới này- đấy chính là trái tim người Phụ nữ./.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Anh Tú @ 11:08 22/10/2010
Số lượt xem: 415
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến