Thời gian trôi qua mau

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Anh Tú)

Thư mục

Thông tin tổng hợp

Thống kê truy cập

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    CHA VÀ CON


    "CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)
    Gốc > Truyện ngắn >

    Truyện: Cành bứa dọc (phần 2)

     

    (TT-VH-GD-GT)-

     
    small_2366_500 

    Hoàng đã chinh phục được tất cả bạn bè và học sinh. Nhưng có điều rất lạ là khi một đồng chí đảng viên trò chuyện với anh, với ý định bồi dưỡng cảm tình Đảng, để kết nạp thì anh cứ lắc đầu quầy quậy:
    - Tôi không xứng đáng.

    Anh vừa nói vừa cười cười. Không biết là thật hay đùa. Một người khác là đối tượng đảng nói với anh:

    - Anh dạy như thế, sống như thế, quan hệ với mọi người như thế, xứng đáng vào Đảng quá đi chứ, sao anh lại từ chối khéo là nghĩa làm sao?

    Anh nhìn thẳng vào mặt người nói chuyện dằn giọng: “Tao không vào Đảng ở đây”. Câu trả lời láo lếu ấy được báo cáo với bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ báo cáo lên huyện uỷ. Huyện uỷ có báo cáo lên tỉnh uỷ không thì không biết. Chỉ biết rằng từ đó, không bao giờ và không ai nhắc đến chuyện giáo dục một quần chúng vô ý thức chính trị như anh để kết nạp.

    Hai năm liền môn văn lớp cuối cấp anh dạy đều đỗ với tỉ lệ cao nhất trường. Mà thời ấy, chấm thi tốt nghiệp phổ thông trung học cũng phải đổi giáo viên từ tỉnh nọ sang tỉnh kia, nghĩa là cực kỳ nghiêm túc. Trong hai năm ấy, anh đã trở thành niềm tin yêu của cả khu tập thể. Lớp nào được anh dạy thì phúc đức vô cùng, giáo viên chủ nhiệm cũng thế, học sinh thì chả phải nói, còn phụ huynh học sinh thì mừng như bắt được vàng. Thời ấy chưa có chuyện dạy thêm, chứ như bây giờ thì anh giàu to. Lớp nào có thầy giáo nghỉ mà anh được yêu cầu dạy thay thì anh vừa bước vào lớp học sinh đã đứng dậy chào, vừa vỗ tay vừa hoan hô như bây giờ những người hâm mộ hoan hô thần tượng ca nhạc hay bóng đá vậy.

    Nhà trường cử anh dạy một lớp bổ túc văn hoá của huyện. Anh giảng bài “Dưới lá cờ cộng sản chủ nghĩa” của J. Fuxích, nhà báo, nhà chiến sĩ cách mạng Tiệp Khắc – tác giả cuốn sách “Viết dưới giá treo cổ”.

    Giờ nghỉ giải lao, các bác học viên toàn cỡ trên năm mươi tuổi đứng quanh anh. Tâm trạng xúc động khi nghe anh đọc diễn cảm, những lời anh diễn giảng, phân tích vẫn còn đọng trên gương mặt họ. Một bác tâm sự:

    - Tuổi Đảng thầy giáo nhất định kém tuổi đảng của tôi nhiều. Nhưng nghe thầy giảng, tôi thật sự thấm thía.

    Mặt anh đỏ bừng lên lúng túng:

    - Thưa bác, tôi… tôi… tôi không phải là Đảng viên ạ!

    - Có thật không? Sao lại thế được?

    Người học viên mời anh về nhà chơi. Anh trở thành bạn ông từ đấy.

    Một hôm, anh nói với chính người đã tâm sự với anh dạo nào:

    - Thế nào tao cũng phải vào Đảng mày ạ!

    Cái người đã báo cáo câu trả lời của anh với Bí thư chi bộ mấy năm trước ngạc nhiên hỏi lại:

    - Anh vào Đảng ở đây hay chuyển vùng đi nơi khác?

    - Ở đây - Anh nhấn từng tiếng: - Ở chính chi bộ này!

    Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Không ai cho một kẻ như anh vào Đảng, đừng có mà giàu trí tưởng… bở.

    Buổi chiều hôm ấy, kẻng vào tiết cuối cùng vừa mới ngân nga được một lúc. Dư âm còn lanh lảnh bên tai anh. Bữa cơm tập thể đã nấu xong. Bà cấp dưỡng đã chuẩn bị chia thức ăn. Một ngày làm việc sắp kết thúc. Một chiếc xe com măng ca đít tròn từ đường huyện thận trọng rẽ vào đường phi lao tiến vào trường. Hai người trên xe bước xuống tiến vào khu tập thể. Ông hiệu trưởng chạy ra không tin vào mắt mình, hai tay nắm chặt lấy tay khách rung rung:

    - Báo cáo anh, bất ngờ quá! Vinh dự quá! Mời anh vào chơi ạ!

    Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ hỏi thăm tình hình trường. Nhưng xem cách hỏi, thấy đấy không phải mục đích của việc ông cất công vào đây.

    Ông chợt hỏi: - Trường đồng chí có một thầy giáo dạy văn tên là X… phải không? Anh ấy đâu cho tôi gặp.

    Hiệu trưởng chột dạ:

    - Báo cáo đồng chí Bí thư, có việc gì thế ạ? Việc riêng ạ? Vâng, vâng… anh ấy cũng vừa mới dạy xong, để tôi cho gọi.

    - Cho tôi đi thăm chỗ ăn ở của các thầy giáo, cô giáo được không?

    - Được, được chứ ạ, xin mời anh. Trường sơ tán nên còn nhiều khó khăn lắm ạ.

    Anh chưa về đến phòng đã có người báo tin đồng chí Bí thư tỉnh uỷ muốn gặp. “Cái ông này mình đã nghe tiếng từ lâu. Nổi tiếng về tác phong sâu sát dân và những quyết định táo bạo, dám không chấp hành chỉ đạo của Trung ương, cho phép hợp tác xã giao khoán ruộng cho xã viên làm”. Anh điểm lại trong óc. “… Nhưng sao lại gặp mình nhỉ? Mình thì có việc gì liên quan đến ông ấy đâu?”.

    Anh nhìn đồng chí Bí thư vẻ thăm dò. Ông nhìn anh đầy tò mò nhưng hiền và thân thiện.

    - Để tôi nói chuyện riêng với thầy giáo được không?

    Ông hiệu trưởng ngượng ngùng đi ra. Còn lại hai người. Sau mấy câu hỏi thăm quê quán, gia đình, ông bỗng nhìn thẳng vào mắt anh:

    - Có phải thầy giáo là người mấy năm trước đã tuyên bố không vào Đảng. Bây giờ lại tuyên bố nhất định phải vào Đảng bằng được. Đúng không?

    -Vâng ạ!

    - Vì sao vậy?

    - Đồng chí cho nói trong bao lâu ạ?

    Ông thấy thích cái cách nói chuyện tự tin, rõ ràng sòng phẳng của anh.

    - Tất nhiên câu chuyện có lịch sử của nó, muốn hiểu kỹ càng phải có thời gian. Tôi sẽ hẹn sau. Bây giờ tôi phải về thị xã ngay, cuộc họp thường vụ đang chờ tôi. Trả lời ngăn ngắn thì tốt nhất.

    - Tôi xin trả lời vắn tắt trong hai câu thôi: Trước tôi không muốn vào Đảng vì không muốn mình thành đồng chí của những người như ông Bí thư chi bộ ở đây. Còn bây giờ phải vào Đảng để làm sao đuổi được những người như Bí thư chi bộ ở đây ra khỏi Đảng.

    Mắt đồng chí Bí thư đang lim dim tập trung chú ý bỗng mở to. Vầng trán đầy những nếp nhăn giãn hẳn ra. Anh thấy rõ vẻ hài lòng của ông thể hiện trong những cái gật đầu liên tiếp nhịp nhịp theo từng lời của anh.

    Đã có lần đồng chí nghe huyện uỷ báo cáo về bí thư chi bộ ở đây, nhà cửa quê quán ngay trong làng, nên ăn ngủ ở nhà với vợ con, để cho khu tập thể giáo viên nhếch nhác chả khác gì khu chăn nuôi hợp tác xã. Còn kết nạp thì, nào lao công đánh kẻng, nào cấp dưỡng, nào văn phòng. Không phải vì họ xứng đáng được kết nạp, mà chỉ vì họ không bao giờ làm trái ý ông, và điều đáng nói hơn cả là, họ đều là người nhà của ông, ở ngay xã này. Còn giáo viên, nhất là giáo viên người Hà Nội, dù có giỏi đến đâu, có tốt đến đâu cũng đừng hòng.

    Đảng ta đâu có thứ địa phương chủ nghĩa, gia đình chủ nghĩa như thế. Ông đứng dậy và bỗng đổi cách xưng hô:

    - Về nguyên tắc tớ ủng hộ suy nghĩ của cậu.

    Đặt tay lên vai anh, ông nói thêm:

    - Đảng rất cần những người như cậu. Nói với hiệu trưởng, mình vội về. Cho gửi lời chào.

    Nghe thấy tiếng xe nổ máy, hiệu trưởng (kiêm bí thư chi bộ) chạy vội ra, nhưng không kịp. Hai ngọn đèn pha đã bật lên dọi sáng con đường đất đỏ. Chiếc xe phả vào mặt ông ta một đám khói đen xì rồi vọt đi.

    Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn

    Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 36, tháng 12/2012

     

     

         



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Anh Tú @ 10:54 17/12/2012
    Số lượt xem: 556
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ