Thời gian trôi qua mau

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Anh Tú)

Thư mục

Thông tin tổng hợp

Thống kê truy cập

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    CHA VÀ CON


    "CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)
    Gốc > Truyện ngắn >

    Truyện: Cành bứa dọc (phần 1)

    (TT-VH-GD-GT)-

     

    small_2347.jpg1_500 
     

    Bao giờ người mới đến chẳng bị nhìn bằng con mắt thăm dò, phán xét khắt khe. Hắn biết vậy, nhưng trong thâm tâm, hắn chả coi chuyện ấy là gì. Thận trọng đặt chiếc vali vải giả da theo hắn từ ngày ra trường cách đó đã tám năm, hắn đưa tờ quyết định cho ông hiệu trưởng. Rồi nhìn ông ta cũng thăm dò, cũng xét nét như người ta đối với hắn vậy.

    Nói ngọng đến chức hiệu trưởng trường cấp 3 thì cũng lạ. Nhưng vì nhiều người nói ngọng nên chẳng có gì là buồn cười, trái lại, những kẻ không nói ngọng như hắn lại trở thành không bình thường. Tổ trưởng chuyên môn được gọi lên nhận người mới, rồi dẫn hắn về phòng ở. Một căn phòng khoảng mười hai mét vuông, trát đất, cửa ghép nứa, một bộ bàn ghế gỗ mộc kê dưới cửa sổ. Hắn dắt chiếc xe phượng hoàng, tài sản duy nhất vào nhà khoá lại, chống cửa sổ lên cho sáng, rồi đóng cửa ra vào lại, ngả người xuống chiếc giường cá nhân, mắt nhìn lên mái lá cọ. Các phòng đều ngăn với nhau bằng vách lửng chỉ cao hơn hai mét, trừ hai đầu hồi, nghĩa là đầu nhà đằng này nói to thì đầu đằng kia cũng nghe được, và nếu có kẻ nào xấu tính đứng trên bàn nhìn sang phòng bên thì vẫn nhìn được.

    Hắn có thói quen tìm mọi cách làm sao để có thể sống thoải mái nhất, dù chỉ là một đêm. Hắn đi vòng quanh khu tập thể thăm thú nhà bếp, nhà ăn, giếng nước. Gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi. Đằng sau dãy nhà tập thể có một cái ao hình chữ nhật rất rộng nước trong, chứng tỏ ao mới đào được vài năm, bên kia là khu vườn cam. Thế nghĩa là vườn cam là đất vật lên từ cái ao này. Hắn có thói quen cố tìm cách trả lời những câu hỏi tại sao nên suy đoán như vậy. Có mấy cô giáo đang giặt rũ, các cô ngồi trên bờ cách nhau một quãng. Chậu sắt tráng men để bên, mỗi lần rũ, lại cố vươn tay ra xa cho nước sạch hơn. Nước xà phòng khoả trắng một khoảng bằng chiếc nong trước mặt họ.

    - Chào các chị! Ngồi giặt thế này thì bất tiện thật. Khéo kẻo trượt chân đấy các chị ạ!

    Không biết tại hắn gở miệng, hay tại các chị nhìn hắn… kỹ quá, mà bỗng “Ùm!”. Cả mấy cái miệng phụ nữ cùng hét lên thất thanh. Hắn vừa chạy vừa cởi quần áo ngoài, lao xuống nước. Tưởng nông nhưng cũng cỡ một đầu một với. Chị kia đã bị uống mấy ngụm, tay chân đang quờ quạng lung tung thì vớ được tay hắn, túm chặt như… chết đuối vớ được cọc, làm hắn phải loay hoay một lúc mới kéo được vào bờ. Lúc này cả khu tập thể đã kéo ra, mỗi người một câu, cứ nháo cả lên.

    Bữa cơm nhà ăn tập thể chiều hôm ấy là dịp để mọi người mang chuyện hắn vớt cô giáo kia lên để đùa tếu.

    - Thế định đền ơn đáp nghĩa người cứu mạng mình thế nào đấy?

    Mọi người hỏi cô gái bị ngã ban chiều.

    - Chiều nay không có món gì đãi anh ấy à? Chỉ có dưa thì đãi đĩa dưa cũng là lòng thành chứ sao!

    Cô gái mang đến trước mặt hắn một đĩa dưa thật. Hắn cảm ơn và sau khi nếm một cọng dưa, hỏi:

    - Dưa chị muối đấy à?

    Mọi người bỗng nhiên im bặt theo dõi câu chuyện… Chị muối hôm nào? Cũng phải mai ăn mới chua. Mà sao dưa chị muối không vàng nhỉ? Tôi muối chỉ hai hôm là ăn được. Đảm bảo là chua và vàng ươm kia. Bằng cách gì á? Bằng nước sôi. Không phải nước sôi để âm ấm đâu. Nước đang sôi sùng sục trên bếp ấy!

    - Thế thì thành luộc rồi còn gì?

    - Nếu chị muốn, ta đánh cuộc.

    Ngay trưa hôm sau, trước bữa ăn tập thể, tất cả giáo viên đều có mặt trong phòng ăn. Hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi giao hẹn.

    - Chắc không ai đứng về phía tôi. Vậy thế này. Nếu thua tôi sẽ chiêu đãi bếp ăn một bữa khoai sọ luộc chấm mật, hoặc một bữa chè đậu xanh, còn nếu tôi được, các anh chị đãi tôi món gì cũng được.

    Thời ấy, đường phân phối theo tiêu chuẩn. Mời nhau cốc nước đường không thôi, đã là quý lắm. Là người mới đến nên hắn không dám mạnh mồm.

    Hắn rắc hành lá thái dài khoảng một đốt rưỡi vào rổ dưa (rửa xong rồi mới thái), rồi cho vào vại. Áng chừng một lượng muối vừa đủ, một thìa đường. Ấm nước đang phun phì phì phải dùng giẻ lót tay mới cầm được. Hắn rót đều lên vại dưa, và sau bữa ăn, hắn đổ nốt phần nước dưa còn lại vào.

    Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn từng động tác hắn làm. Lạ lùng. Tò mò. Riễu cợt. Phần nhiều là cười nghi ngờ.

    Hai ngày sau, mỗi xuất cơm tập thể đều có một đĩa dưa vàng ươm, vừa độ chua, chỉ trông đã phát thèm. Chỉ một việc muối dưa như thế các chị, các cô đã biết tài nấu nướng của hắn.

    Chủ nhật hắn đi đâu từ sớm. Gần trưa, hắn vác về hai cây tre già cùng với mấy cái đục, tràng và cái cưa. Không ai biết hắn làm gì. Hắn không nói với ai, cũng không nhờ ai mà cũng chẳng ai hỏi hắn. Hắn cứ hì hục làm một mình. Đến gần tối thì xong. Lại cũng mình hắn kéo ra ao, mình hắn lội xuống ao, hì hục cắm xuống ao đoạn tre đã đóng như cái thang với ba bậc. Rồi leo lên đấy cứ thế lắc lắc, rung rung cho cái cọc thang đã được đẽo nhọn lún sâu xuống đáy ao.

    Sáng thứ hai, một chiếc cầu ao, chắc chắn, dài nằm sát mặt nước, có ba bậc dự phòng cho các mực nước mùa mưa, mùa khô làm cho ai cũng vui thích. Có mấy chị đến trước phòng hắn nói lời cảm ơn, người thì hoan hô ra mồm. Hắn đã trở nên thân thiết và tin cậy với cái tập thể này chỉ trong chưa đầy một tuần lễ như thế. Các cô, các chị đặc biệt quý hắn, vì bây giờ ba người có thể cùng ngồi trên cầu ao mà giặt rũ, không lo nước gần bờ đục vì sóng đánh vào bờ. Cũng không sợ trơn ngã.

    small_2346.jpg2_500 

    Một hôm trời mưa, lên khu lớp học phải ra sân vận động, thấy cái cô gái ngã hôm nào buộc túm mảnh vải nhựa, hắn bảo buộc như thế không làm sao kín được cổ và tấm vải nhựa sẽ bị co lên hở nhiều dưới chân. Khốn khổ, chỉ một tấm vải như thế, còn có cách gì mà phải dạy khôn nhau kia chứ? Cô giáo trẻ ngần ngừ, nửa muốn nghe nửa không tin. Một giáo viên đế vào: Thì em cứ đưa cho anh ấy… biểu diễn xem nào? Cái từ biểu diễn là riễu nhau lắm đấy. Hắn biết vậy nhưng không nói gì. “Cô đưa tôi”. Hắn nắm lấy hai góc của cạnh ngắn tấm vải nhựa hình chữ nhật, buộc túm lại, đoạn căng lại cạnh ấy ra cho chỗ thắt nút ở vào trung điểm cạnh ấy. Lúc này cạnh ngắn của tấm vải nhựa bị thu hẹp lại chỉ còn một nửa. Hắn cầm lấy hai góc của cạnh đã bị thu hẹp này, quàng vào vai cô giáo, đoạn buộc túm hai góc ấy lại dưới cổ. Mặt cô và mặt hắn gần nhau đến nỗi cô như thấy rõ mình trong mắt hắn. Má cô bỗng đỏ dần lên. Hắn kéo hai vạt vải nhựa phía trên lại. Toàn thân cô đã được che kín, suốt từ cổ xuống. Các bạn đồng nghiệp kể cả nam giới, những người rất dễ đố kị giới tính với hắn không còn ai không có cảm tình với hắn. Đã có cả sự nể phục. Các cô giáo, nhất là mấy cô giáo trẻ, nhìn hắn đầy cảm mến. Chỉ còn một đánh giá cuối cùng, mà nếu vượt qua được hắn sẽ trở thành niềm yêu mến của mọi người.

    Theo lệ, bất kỳ một giáo viên nào mới về trường cũng đều phải qua “sát hạch”. Đấy là một hay nhiều tiết dự giờ, tuỳ theo sự cần thiết của nó. Hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn và gần như đủ mặt cả tổ xã hội, nghĩa là cả giáo viên sử, chính trị, chứ không phải chỉ giáo viên văn kéo vào dự giờ. Hắn hoàn toàn làm chủ được mình, làm chủ được lớp và bài giảng, như sau này người ta mới nói – nó vượt trội hơn tất cả các giáo viên của trường. Hắn hiểu biết sâu sắc cuộc sống nông thôn nên phát vấn gợi mở cho học sinh phát biểu xây dựng bài thật là sinh động. Còn những chỗ hắn diễn giảng thì hấp dẫn cả những ai khó tính nhất, khe khắt nhất, đố kỵ nhất. Chỉ một tiết dạy như thế là đủ biết tài nhau rồi! Học sinh các lớp hắn dạy mê hắn như điếu đổ. Chỉ tội cho cô giáo mà hắn dạy thay. Nhưng cô giáo này cũng biết phận mình không thể so được với hắn nên đã có một thái độ phù hợp: mượn giáo án của hắn tham khảo.

    Ngày nghỉ, hắn dong ruổi xe đạp, đi thuyền lang thang sang khu Đảo, ăn một bát chè bột dong riềng, lên động Kính Thiên, tìm cách đi xung quanh để ngắm nghía cái kính soi trời, đột khởi lên giữa đám ruộng bằng phẳng, nhưng rỗng ruột như cái ống khói khổng lồ, trên đỉnh là một khoảng trời xanh dăm chục mét vuông. Dưới đáy dấu bên trong một kho xăng dầu. Leo lên núi Mã Yên vãn cảnh một ngôi đền nổi tiếng là linh thiêng, cả một ngọn núi lớn trơ trọi sỏi đá suốt từ chân lên, mà chót vót trên đỉnh lại có một giếng nước, cây cối um tùm xanh biếc. Từ đấy phóng tầm mắt ra bốn phương tám hướng, hắn thấy lòng nhẹ như bỗng thoát tục, bao nhiêu mệt nhọc mới leo được tới đây cũng biến đâu mất. Hắn đi bộ hoặc đạp xe về Long Trì theo đường tắt chứ không ra đường quốc lộ, chẳng để làm gì, chỉ để nhìn ngắm những con người, những miền đất lạ. Con người hắn như có sự đòi hỏi của hoạt động, của sự tìm hiểu không ngừng cuộc sống. Hắn hỏi tỉ mỉ, cặn kẽ rồi ghi ghi, chép chép, hỏi cả những câu mà không ai hỏi bao giờ vì họ cho là chẳng để làm gì. Tại sao lại gọi là Hiệp Thành?

    Một ngày chủ nhật, xế chiều, hắn mang về một rá nho nhỏ những rươi là rươi. Lần đầu tiên cô giáo, thầy giáo nhìn thấy con rươi sống. Hắn vào xóm mua năm quả trứng, kiếm đâu được cả vỏ quýt và một nắm rau thìa là. Một chị có gia đình dốc liễn mỡ để dành ra. Thế là cả bếp ăn tập thể được một bữa ăn ngon lạ miệng nhớ đời. Ấy cũng là nhờ việc gần gũi trò chuyện với học sinh nên hắn mới biết con sông chảy qua vùng này có nước rươi. Thế là hắn cũng xắn quần, lội ruộng cùng học sinh đi vớt rươi. Hắn bảo, vốn sống cần cho người dạy văn lắm. Chả thế không chỉ học trò mà hễ hắn nói chuyện là mọi người đều thích thú vì không biết thì thôi, đã biết cái gì là biết sâu, biết đến đầu đến đũa, vì bao giờ hắn cũng tìm mọi cách để “đi đến tận cùng của sự vật, hiện tượng”.

    Những năm chống Mỹ, các trường cấp 3 đều tập quân sự, để rèn luyện tác phong quân sự khẩn trương cho phù hợp với tình hình miền Bắc vừa có hoà bình, vừa có chiến tranh. Cả trường biên chế thành một tiểu đoàn. Mỗi khối là một đại đội, mỗi lớp là một trung đội do giáo viên chủ nhiệm là trung đội trưởng. Khốn nỗi cô giáo chủ nhiệm một lớp hắn dạy, hô “Nghiêm!” mà cứ như mèo kêu. Không ai nhịn được cười. Đến bản thân trung đội trưởng mà còn chẳng biết quay đằng sau thế nào thì làm sao làm mẫu cho học sinh được. Cả tiểu đoàn chỉ có hai anh bộ đội huấn luyện nên không cáng đáng xuể. Hắn tập giúp cô giáo nọ. Lớp ấy vọt hẳn lên, đâu ra đấy. Thấy thế, Ban chỉ huy tiểu đoàn liền chỉ định hắn làm đại đội trưởng đại đội 8 (khối 8 cũ).

    Chiều xuống, cả tiểu đoàn ngậm tăm hành quân dã ngoại lên động Kính Thiên cách đấy năm cây số. Cũng chỉ ba lô rung rinh lá nguỵ trang, gậy tre, vài khẩu súng hơi và súng thể thao quốc phòng; cũng chỉ mũ rơm, mũ cối, giày dép tề chỉnh mà trông lạ hẳn đi. Không khí thời chiến, tin chiến sự miền Nam, tin máy bay Mỹ đánh liên tục Hải Phòng, khói kho xăng Đức Giang, Hà Nội bị đánh cháy ngút trời làm không khí nghiêm trang hẳn lên. Không một ai cho rằng đây là hành quân giả, đánh trận giả…. Hắn chọn một cậu học sinh nhanh nhẹn làm liên lạc. Mệnh lệnh được truyền đến từng trung đội trưởng, rành mạch, dứt khoát và nghiêm đến nỗi không một ai dám có ý đùa. Bởi lẽ mỗi tiếng hắn nói đều là mệnh lệnh dứt khoát, đều là những tiếng quát buộc người ta chỉ còn việc chấp hành.

    Buổi chiều, hắn đã cùng cậu liên lạc đi trinh sát thực địa. Nhờ hắn đi nhiều nên thông thuộc đường sá. Chỉ khổ một cái là phải vượt qua một con mương cạn mà việc tụt xuống và trèo lên bờ bên kia hơi vất vả một chút nhưng rút ngắn được hơn cây số.

    Đại đội hắn đến đích trước tiên, rồi vòng về, tập kết ở sân vận động nhà trường, trước đại đội 10 hơn bốn mươi phút, trước đại đội 9 suýt soát một giờ. Trong thời gian đợi tiểu đoàn tập kết đầy đủ, cả năm trung đội vây tròn quanh hắn, nghe hắn vừa đàn ghita vừa hát. Hát mê mải như chỉ có hắn với cây đàn. Giọng ấm áp, tha thiết của hắn đưa mọi người về quê anh Nguyễn Viết Xuân có hoa sim tím đỏ triền đồi, về miền quê đất đỏ chị Võ Thị Sáu, có hoa lêkima… toàn những bài trữ tình cách mạng, ngợi ca những người con anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, rất phù hợp với giọng ca nam trung mượt mà của hắn. Đột nhiên, hắn đứng lên, chia đại đội làm hai phe, đưa ra một quy ước, là mỗi người chỉ được vỗ tay theo sự điều khiển của hắn, ra hiệu một cái thì vỗ một cái, ra hiệu hai cái thì vỗ hai cái… Tập một tí là quen. Thế là giữa trời đêm mênh mông, tiếng vỗ tay từng nhịp nổi lên lúc nhanh, lúc chậm theo điều khiến của hắn. Bên này hô thì bên kia ứng.

    Một bản nhạc bằng tiếng vỗ tay, chỉ có tiếng vỗ tay theo tiết tấu mà tất cả mọi người đều hào hứng tham gia và cuối cùng là một trận pháo tay, rồi tất cả vỗ tay theo nhịp hành khúc bài Vì nhân dân quên mình.

    Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn

    Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 34+35, tháng 11/2012

     

     

         



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Anh Tú @ 08:55 13/12/2012
    Số lượt xem: 527
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ