Thời gian trôi qua mau

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Anh Tú)

Thư mục

Thông tin tổng hợp

Thống kê truy cập

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    CHA VÀ CON


    "CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)
    Gốc > Truyện ngắn >

    Lấp lánh trăng non

    (TT-VH-GD-GT)- 
     
    small_1989.jpg_01 

    Chùm hoa vàng bừng lên khi ánh trăng non lấp ló xuất hiện. Thật khó diễn tả đầu óc tôi suy nghĩ gì trong lúc này. Bởi tuy đã già nua, tôi vẫn không nguôi cảm xúc khi bất chợt thấy vẻ óng ả tươi tắn của vầng trăng non. Đêm nay, dễ đến ba lần tôi phải ngắm nghía những cánh hoa cúc vàng hé nở. Bất chợt có tiếng động khác lạ phía sau lưng. Tôi quay lại nhận ra một cô gái còn trẻ và có mái tóc dài xõa xuống bờ vai. Thấy tôi nắn lại cái băng đỏ trên tay, cô gái nhận ra và hỏi:

    -Bác là người bảo vệ vườn hoa này ư?

    -Đúng thế! Sớm mai vào ngày hội của những người lao động. Họ sẽ đến đây.

    -Để làm gì?

    -Ngắm hoa.

    Bỗng cô gái ôm mặt khóc òa lên. Tôi giật mình gạn hỏi:

    -Chắc cháu có chuyện buồn? Khuya khoắt thế này ra đây làm gì?

    Một lúc lâu, cô gái nghẹn ngào:

    -Cháu muốn leo lên cái cột sắt kia, bên cái giàn giáo của công trường. Bác giúp cháu chứ?

    Nói xong, cô gái chộp lấy bàn tay tôi và đặt lên một chiếc nhẫn vàng:

    -Cháu biếu bác!

    Rồi cô gái chạy vụt về hướng công trường. Tôi ngơ ngác và vội vã đi theo vì chưa hiểu sự thể ra sao cả. Mái tóc dài của cô gái tung bay trong gió. Cô chạy mỗi lúc một nhanh. Tôi không thể đuổi kịp, nhưng vẫn nhận rõ bóng cô đang lao về phía giàn giáo. Nhưng không hiểu sao, tiếng khóc của cô lúc này bỗng vang lên nức nở, nghẹn uất ở đâu đó. Một cảm giác lo âu về một tai họa sắp xảy ra chợt dạy lên trong tôi.

    Cô bắt đầu leo lên gióng sắt đầu tiên. Tôi cố nói to trong hơi thở gấp:

    -Nguy hiểm lắm, chớ leo lên!

    Khi cô ta leo lên bậc thứ tư thì tôi cũng chạy tới chân cột sắt:

    -Này cháu, đừng làm điều dại dột!

    Cô gái vừa khóc vừa la lên:

    -Cháu muốn chết!

    Lúc này, cô gái đã lên tới thanh giằng thứ sáu. Không hiểu có sức mạnh từ đâu, tôi nhảy phắt lên được thanh giằng đầu tiên tìm cách leo cao. Cô gái chẳng hề tỏ vẻ chùng tay và tìm mọi chỗ để bấu víu và tiếp tục leo.

    -Cô ơi! Lên đó gió mạnh lắm.

    Tôi chợt nhận ra một vầng mây đen vừa trôi đến lấp ánh trăng non. Trời đất bỗng tối đen. Chiếc áo của cô gái tự nhiên như phát sáng. Tôi thở như thổi bễ, nhưng không thấy mệt. Tôi van nài:

    -Xuống ngay đi cháu!

    -Mặc xác cháu, bác nên xuống thì hơn. Cháu muốn chết.

    Khi leo lên tới thanh giằng thứ sáu, tôi mới hay gió thổi quả là mạnh. Cô gái như bị treo trên gióng thứ mười. Tôi cố năn nỉ:

    -Cháu còn trẻ lắm, hãy nhường cái chết cho bác.

    Tôi lấy hết sức để lao thật nhanh và cố nghĩ ra cách để ngăn không cho cô gái gieo mình xuống đất. Trên cao gió rít lên qua những thanh sắt. Bỗng nhiên cột sắt trên giàn giáo rung mạnh. Tôi ngước lên đã nhận thấy cô gái vắt mình qua gióng sắt thứ mười lăm. Lúc này, tôi nhận ra mình đã ở tầng 4 của căn nhà cao này. Và cũng chẳng có thể ngờ, tôi leo nhanh đến thế và thật là may khi không bị rớt xuống trước cô gái. Khi lên tầng sắt đối diện với cô gái tôi với tay vòng qua cột sắt túm chặt lấy tay cô gái và gào to:

    -Chớ có lao đầu xuống! Chết mất cháu ơi!

    Cô gái giật tay ra nhưng không được. Lúc này, vì cả cái chết của tôi nữa, trong tích tắc có thể xảy ra lắm chứ, tôi gắng sức vít chặt cánh tay cô gái qua thanh ngang. Có lẽ vì giãy mạnh quá, cánh tay bị đau, nên không thực hiện được ý đồ, cô gái khóc nấc lên:

    -Bác bỏ tay ra, cháu không thể sống được nữa!

    -Vì lý do gì nào? –Tôi gặng hỏi – Hãy kể cho bác nghe!

    -Để làm gì chứ, bác buông tay ra kẻo cả hai người cùng rơi xuống bây giờ.

    Tôi nghiến răng nắm chặt cổ tay cô ta hơn và vẫn ghì mạnh qua gióng sắt. Hình như, cô ta không chịu và nhất quyết lao đầu xuống. Cô gái co tay lại quyết liệt. Tôi uốn người thêm một chút cho lọt hẳn vào phía trong khung sắt rồi bất ngờ giang tay tát mạnh vào mặt cô gái rồi túm nốt cánh tay còn lại của cô ta và gầm lên:

    -Cứ giỏi nhảy đại xuống mà chết đi! Thật nhục nhã.

    Cô gái không ngờ tôi giận dữ quá như thế nên cúi đầu lặng đi. Lát sau nguôi nỗi xúc động, tôi dỗ khéo:

    -Thôi được, hãy kể cho bác về chuyện gì mà đến nông nỗi này. Bác muốn nghe rõ đầu đuôi về điều đau khổ ấy. 

    small_1988.jpg_02_500 


    Cô gái cảm thấy khó thoát khỏi tay tôi, nên chỉ khóc thảm thiết. Lát sau, tôi nói:

    -Bác cũng có một người con gái bằng tuổi cháu, nhưng nó chẳng hề nhận lấy cái chết bằng cách này… mà…

    Cô gái thấy tôi nghẹn lời nên cứ chằm chằm nhìn vào đôi mắt tôi. Đám mây đen trôi đi, ánh trăng non nuột nà sáng lên. Tôi nói thêm:

    -Không biết cháu có chuyện buồn giống nó không?

    Bất ngờ, cô gải hỏi lại:

    -Vậy chị ấy chết rồi ư?

    -Đúng vậy, thật không ngờ vì bị người khác xúi dục đâm ngờ vực người yêu mà dẫn tới việc uống một vỉ thuốc ngủ. Đến khi được đưa đến bệnh viện gặp lại người yêu và hiểu ra thì đã muộn.

    -Đấy cũng là một cách giải thoát hay!

    -Không!!! – Tôi bỗng hét lên rồi bực dọc – Đó là một cái chết nhục nhã. Một hành động hèn hạ. Nó đã gieo nỗi đau cho bao nhiêu người. Đáng lẽ phải suy nghĩ và đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc thì nó lại tìm đến cái chết.

    Tôi có cảm giác trong ánh mắt của cô gái đã có chút lửa ấm. Gió đã bớt mạnh đi, nhưng nhìn xuống dưới mặt đất quả là một hố đen vô tận. Tôi túm chặt hai cổ tay của cô gái và hỏi:

    -Nào! Hãy kể cho bác nghe đi! Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết chứ đừng gieo điều nhục nhã cho những người thân.

    -Sao lại nhục nhã khi cháu muốn chết đi để dành hạnh phúc cho những người khác.

    Không hiểu sao, tôi lại hình dung ra hết mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc sống trẻ trung kia và cứ nghĩ đến cái chết của con gái, tôi lại có sức mạnh để giành lại cuộc sống cho cô gái. Tôi hét toáng lên:

    -Không thể nói khác đi được. Tự tử là một hành động nhục nhã. Hãy quý trọng cuộc đời. Già như bác đây này cũng còn ham sống lắm. Chả vậy, hằng đêm, bác vẫn phải ra vườn hoa để trông nom, không phải chỉ để kiếm tiền mà để được sống, được lăn vào cuộc sống. Vậy làm sao bác để cháu chịu oan uổng thế này được!?

    Cô gái khóc nấc lên. Lúc này, tôi nghe thấy những âm thanh của niềm ân hận vang lên. Quả là mừng vì linh cảm thấy tiếng khóc của cô gái ấm áp. Những giọt nước mắt rơi trên bàn tay khô khốc già nua của tôi. Ánh trăng lên cao hơn, không hiểu sao tôi bỗng nhìn xuống những luống hoa cúc vàng. Chẳng thể ghìm được những giọt nước mắt trào ra, tôi nghẹn ngào nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái:

    -Đừng dại dột cháu nhé! Hãy quay lại nhìn xuống những cánh hoa kia xem. Chúng đẹp biết chừng nào…

    Tôi nghe thấy tiếng người xôn xao phía dưới. Hình như có ai đó gọi tên cô gái. Tiếng vọng lên như có hơi thở nghẹn ngào. Tôi nhìn xuống thấy mấy người đang giữ người thanh niên không cho leo lên cột giàn giáo. Anh ta ôm lấy mặt tỏ ra ân hận hay có một nỗi sầu muộn đang ẩn giấu mà không thể bày tỏ. Cô gái nhìn thấy vậy bỗng thất thần rồi nín khóc và buông một tiếng thở dài nhưng nhẹ và yếu ớt. Biết cô đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết tôi chậm dãi nói:

    -Thôi ta cùng xuống nào, bác sẽ đưa cháu về nhà.

    Cứ thế tôi ở trong và cô gái ở ngoài khung sắt cùng dò dẫm bước chân theo từng thanh giằng để xuống đất. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi thấy cô gái bước xuống từng nấc thang khá nhanh và tinh thần có vẻ tỉnh táo trở lại. Khi tôi dìu cô gái tới vườn hoa, thì vừa hay một số người đang xôn xao đi tới. Cô gái nép vào tôi như để tạ ơn rồi nói:

    -Bác đừng kể cho ai chuyện vừa rồi. Hình như cháu nhầm lẫn mọi chuyện. Chồng cháu đã quay lại và tìm cháu.

    Đúng như thế đó, một thanh niên khỏe mạnh, rẽ mọi người rồi bổ nhào tới ôm lấy cô gái. Họ im lặng ghì chặt lấy nhau tưởng chừng như đã xa nhau hàng chục năm giờ mới gặp lại. Tôi chậm chạp bước nhanh tới những luống hoa vàng. Trăng non nghiêng nghiêng xanh nõn cả một vùng trời.

     

    Truyện ngắn của Hoàng Lộc

    Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 29+30, tháng 5,6/2012

     

     

     

         



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Anh Tú @ 11:04 01/08/2012
    Số lượt xem: 596
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ