Thời gian trôi qua mau

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Anh Tú)

Thư mục

Thông tin tổng hợp

Thống kê truy cập

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    CHA VÀ CON


    "CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)
    Gốc > Văn hóa các dân tộc Việt Nam >

    Xóa bỏ hủ tục để xây dựng cuộc sống mới cho người Đan Lai



    (TT-VH-GD-GT)- Người Đan Lai là một tộc người chưa có văn hóa riêng. Họ sống biệt lập, du thực trong đại ngàn nguyên sinh và khi gặp các bộ tộc khác thì họ bị ảnh hưởng để hòa nhập và sinh tồn. Chính vì thế tiếng nói, văn hóa, tập tục đều lai tạp không giống ai. Ngoài tập tục tắm cho trẻ sơ sinh trên sông, một hủ tục đầu tiên phải kể đến đó là ma chay. 
    >>Hôn nhân nội tộc đe dọa sự tồn vong của người Đan Lai

    Khi có người chết thì trong nhà mới mắc màn, còn bình thường ngủ ngồi bên bếp lửa. Họ chỉ dùng một ít nứa rừng đan thành phên sau đó cuốn người chết vào trong phên rồi mang đi chôn, có bộ đội Biên phòng (BĐBP) vào thì việc chôn người mới có hòm. Tuy nhiên cho đến nay họ vẫn không có tục thờ cúng. Khi người nhà của họ chết, chôn xong thì họ cũng không nhớ là chôn ở đâu và do chôn rải rác trong rừng vì thế có khi sinh sống trên mồ mả họ cũng không biết.

    Đại úy Trịnh Xuân Quế, Chính trị phó Đồn Biên phòng 555 cho biết: “Chính quyền thì ra lệnh được chứ Đồn Biên phòng thì chỉ có chức năng tuyên truyền. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con khi có người chết thì chôn tập trung và làm bàn thờ thờ cúng nhưng BĐBP thì cũng mới vào được mấy năm nay thôi”. Ngoài tập tục ma chay thì cưới hỏi cũng còn nhiều hủ tục.

    Việc cưới hỏi của đôi trai gái đều phụ thuộc vào ông mối. Ông mối là người tự quyết tất cả, sau khi ông mối đồng ý thì tổ chức lễ cưới không cần đăng ký kết hôn hay một giấy tờ nào khác. Lễ cưới được tổ chức trong nhiều ngày ăn uống linh đình mặc dầu cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cuộc rượu trong các lễ cưới vẫn tổ chức tới 5 - 7 ngày. Còn rất nhiều hủ tục khác kể cả về lao động sản xuất, ăn uống, vệ sinh môi trường.

    Chính quyền vào cuộc mạnh mẽ

    Để giúp đồng bào Đan Lai xoá bỏ các hủ tục, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng thay đổi cuộc sống, tỉnh Nghệ An, huyện Con Cuông, các ngành Công an, Quân đội đã vào cuộc mạnh mẽ với những việc làm cụ thể, như: tuyên truyền vận động xoá bỏ các hủ tục, thay đổi tập quán canh tác, đẩy mạnh giáo dục đào tạo. Đặc biệt BĐBP tỉnh đề xuất Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép tham gia dự án hợp phần nhằm bảo vệ tính đa dạng sinh thái Vườn Quốc gia gắn với chương trình phát triển du lịch và bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

    Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng Kế hoạch số 316 và thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện. BĐBP tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và huyện Con Cuông tổ chức khảo sát và thống nhất chủ trương chỉ để lại 2 bản Búng và Cò Phạt số dân từ 100 hộ trở xuống (bởi ở đây đất hẹp, không thể sinh sống đông hơn) đồng thời khống chế không để phát sinh thêm.

    Cháu bé sơ sinh sau khi được mẹ và ông nội tắm ở suối.

    Từ khi thực hiện Kế hoạch đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức các đợt cán bộ, chiến sỹ dã ngoại giúp dân ở 2 bản tu sửa nhà ở cũ và làm một số nhà mới cho dân; đào, đắp nền nhà trường, đường giao thông trục chính và các đường phụ vào tận nhà ở; nạo, vét khơi thông các kênh mương thủy lợi dẫn nước về ruộng phục vụ tưới tiêu, phát triển trồng trọt; đào hào chống trâu, bò, lợn, dê… vào khu vực phát triển ruộng để trồng lúa nước tại bản Búng.

    Thông qua công tác tuyên truyền vận động và hiệu quả các việc làm thiết thực giúp dân của cán bộ chiến sỹ, nhìn chung nhận thức của đồng bào đã có bước chuyển biến: bà con tích cực lao động sản xuất hơn, nhiều gia đình đã biết quan tâm việc học hành, dựng vợ gả chồng của con cái; đã biết ăn ở hợp vệ sinh; một số hủ tục đã được hạn chế, đẩy lùi.

    Đổi thay giữa đại ngàn

    Hiện nay cả hai bản Cò Phạt và bản Búng có 170 hộ, 827 nhân khẩu thì tất cả đều sống dựa vào nguồn cứu trợ của Nhà nước. Mỗi năm không tính được bao nhiêu chuyến hàng chở gạo cứu đói vào cho đồng bào Đan Lai nhưng đói vẫn hoàn đói. Bởi, được bao nhiêu gạo, đồng bào đổi rượu hết cả. Khi nào hết rượu, hết gạo mới chịu vào rừng kiếm sống.

    Từ năm 2002, Nghệ An bắt đầu di dời người dân ra khỏi vùng lõi rừng quốc gia Phù Mát. Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững người Đan Lai” với tổng mức đầu tư 93 tỉ đồng. Tháng 9/2002, huyện đã di dời thành công 36 hộ về hai bản Tân Sơn và Cửa Rào thuộc xã Môn Sơn. Cuối 2007, huyện tiếp tục di dời 42 hộ, 193 khẩu ra nơi tái định cư thuộc xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

    Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho hay: “Để duy trì nòi giống người Đan Lai, huyện đã có đề án di dời người Đan Lai ra vùng mới để sinh sống. Huyện sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để người Đan Lai hòa nhập với cộng đồng, hỗ trợ nhà cửa, giống sản xuất để đồng bào phát triển sản xuất. Đồng thời, sẽ hướng dẫn bà con cách trồng lúa nước, sản xuất chăn nuôi. Trong năm nay huyện sẽ tiếp tục di dời 35 hộ ra vùng tái định cư”.

    Gánh chữ ngược ngàn

    Cô giáo Nguyễn Thị Thanh là người gắn bó với người dân Đan Lai, hơn ai hết, cô hiểu rõ những khó khăn trong hành trình đưa con chữ về với trẻ con bản làng. Cô tâm sự: “Nói thật, chẳng ai muốn vào cái chốn khỉ ho cò gáy này để dạy học cả. Đêm trước khi nhận được tin tôi phải vào bản Cò Phạt để dạy học, cả tôi và chồng không thể nào chợp mắt. Nhà neo người, các con đều đang đi học.Chồng tôi buồn lắm nhưng vẫn bảo: “Thôi, em cố gắng vào với bà con vùng bản. Bà con vùng bản nghèo thật, việc dạy học ở đó có khó khăn thật nhưng chẳng lẽ để các em nhỏ “đói” cái chữ”. Nói rồi, anh dậy sắp xếp đồ đạc và thổi cơm để tôi có sức mà đi bộ vào bản”.

    Đón cô là những đứa trẻ nhỏ thó, đen đúa cùng với ánh mắt trong vắt và những cái nhìn lạ lẫm. Cô không thể nhớ rõ đã có bao nhiêu bước chân của mình vượt nương rẫy, đi tìm học trò. Cuộc sống của đồng bào dân tộc vốn dĩ khó khăn nên các em đến tuổi đi học thay vì đến trường lại theo chân bố mẹ lên nương rẫy. Làm thế nào để phụ huynh học sinh đồng ý để các em đến trường là một bài toán khó.

    Người Đan Lai ở đây khi nghe cô thuyết phục để cho học sinh đến trường đều hỏi: “Cái chữ có đổi được cơm không? Ta cho các con đi học thì có được gạo không? Hắn đi học thì lấy ai lên rừng bẻ măng, xuống suối bắt cá?”. Không nản chí, cô âm thầm lặng lẽ đến từng gia đình, vượt qua hàng chục con suối để lên rẫy. Như “mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng bố mẹ cũng để các em đến trường. Những tiếng đánh vần bắt đầu rộn rã vang lên giữa đại ngàn.

    Hiện, tại bản Cò Phạt các hệ thống như trường mầm non, trường tiểu học, hệ thống nước sinh hoạt đã về đến tận bếp. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh - Chính trị viên Đồn Biên phòng 555, trong những năm qua, hàng chục chiến sĩ đã thay nhau "cắm bản”, cùng ăn, cùng ở với dân Đan Lai để giúp họ thoát nghèo.

    Trung úy Trần Đình Kiên - Trạm quân y cho biết: "Với người Đan Lai, không có gì quý bằng việc "bắt con ma rừng” trong cơ thể họ. Nếu như trước đây người dân có bệnh thì cả ngày lẫn đêm cúng vái đến đỏ lửa để đuổi tà ma, nhưng nay khi được chúng tôi giải thích, vận động, bà con đã hiểu ra và cứ ốm đau là đến trạm quân y”. Trạm quân y được xây dựng từ năm 2010, từ đó đến nay bà con Đan Lai khi bị bệnh đã được cứu chữa kịp thời.

    Nhờ sự tuyên truyền, vận động của các cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồn 555, người Đan Lai cũng đã hiểu ra giá trị của rừng. Anh Minh cho biết, chúng tôi vận động bà con đừng chặt cây, phá rừng làm rẫy, cùng với việc bộ đội chỉ cho dân cách trồng lúa, chăn nuôi nên từ đó họ đã bắt đầu ý thức được việc phá rừng là phạm luật”. Đến nay, hàng quý Nhà nước đều hỗ trợ mỗi nhân khẩu từ 10 - 14kg gạo và giờ còn có 141 hộ dân Đan Lai sống trong vùng lõi VQG Pù Mát.

    Có đến nơi đây mới thấu hiểu hết sự đổi thay của người Đan Lai. Và giờ đây "tộc người Đan Lai không còn phải trốn chạy”, nói như Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Đồn Biên phòng 555: "Họ là một phần tất yếu của rừng quốc gia Pù Mát”


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Anh Tú @ 09:56 01/03/2012
    Số lượt xem: 652
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ