Thời gian trôi qua mau

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Anh Tú)

Thư mục

Thông tin tổng hợp

Thống kê truy cập

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    CHA VÀ CON


    "CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)
    Gốc > Văn hóa các dân tộc Việt Nam >

    Hôn nhân nội tộc đe dọa sự tồn vong của người Đan Lai



    (TT-VH-GD-GT)- Đến nay tộc người Đan Lai cũng mới chỉ hơn 3.000 người. Sống biệt lập, không giao lưu với người ngoài nên trai gái trong làng mới được lấy nhau. Hôn nhân cận huyết ngày càng làm cho nòi giống tộc người Đan Lai mai một đi. Tuổi thọ trung bình của người Đan Lai chỉ khoảng 50 tuổi, dáng người ai cũng nhỏ thó, thấp. 
    >>Truyền thuyết về bộ tộc Đan Lai

    Sáng mùa đông, trời miền Tây Nghệ An giá lạnh, những hạt mưa phùn càng tô điểm thêm khung cảnh trời đông giá rét, trời sơn cước buồn thê lương, sương mù bao phủ càng nhân lên bội phần ảm đạm. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Gặp những phụ nữ nơi đây, chúng tôi mới thấm thía hơn lời ru buồn nơi miền sơn cước.

    Lời ru buồn miền sơn cước

    Chiều muộn, chúng tôi tới bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Trời miền Tây chiều đông giá lạnh, sương mù dày đặc, gió rít lên từng hồi mỗi khi qua khe đá. Nỗi buồn cứ thế dâng lên trong tôi khi chứng kiến cuộc sống của bà con nơi đây.

    Nhìn những ngôi nhà sàn nằm vắt vẻo bên sườn núi, những cặp vợ chồng chỉ khoảng 15-17 tuổi đã con bìu, con ríu nheo nhóc đói khổ. Khi hỏi về việc đi học và lấy chồng, chị La Thị Lợi, người bản Cò Phạt buồn rầu kể: “Ở đây 16 tuổi ai cũng lấy chồng rồi, không lấy thì ế à. Cưới năm ngoái khi em vừa tròn 16 tuổi. Nhưng mà dừ con bị tật ri buồn lắm”.

    Chưa đầy một năm sau cô đã làm mẹ - một người mẹ “trẻ con” đúng nghĩa. La Thị Hiền, 15 tuổi, ở bản Cò Phạt, chưa kịp biết mặt con chữ ra sao đã làm vợ. Khi chúng tôi hỏi về cuộc sống hiện tại thì Hiền chỉ quay mặt bỏ đi không nói. Ngoài những số phận như Lợi, Hiền, còn có rất nhiều trường hợp khác có hoàn cảnh tương tự.

    Đồng bào dân tộc ít người ở miền Tây Nghệ An vẫn còn tồn tại hủ tục bắt vợ của người Thái, trai gái ưng nhau rồi cứ thế bắt về và chỉ một đêm sau đó nhà trai và nhà gái buộc phải công nhận và làm vía cho đôi trẻ thành vợ, thành chồng. Nhiều người làm bố, làm mẹ hiểu được những tác hại của tục bắt vợ nhưng ở đó những phụ nữ đã bị làm vía mà về lại nhà cha mẹ thì rất khó lấy chồng nên cũng đành cam chịu.

    Có nhiều hoàn cảnh làm vợ ở tuổi 16, nhà chồng đã nghèo khó nay lại thêm gánh nặng là một người con dâu chưa hề biết gì về kiến thức làm dâu, làm vợ. Ở Môn Sơn, dân tộc Đan Lai không có tục bắt vợ, tuy nhiên cuộc sống biệt lập của họ đã tạo nên nhiều tiếng ru buồn nơi vùng sơn cước.

    Thượng úy Trịnh Xuân Vinh, Tổ trưởng Tổ Biên phòng cắm bản cho biết: “Năm vừa rồi có 14 cháu nhỏ được sinh ra tuy nhiên có 4 cháu vẫn chưa ai nhận là cha. Ở đây không kể tuổi đâu, cứ thích nhau là ở với nhau, sau đó về nhà bảo gia đình làm đám cưới, chúng tôi đã tuyên truyền nhiều nhưng đâu lại vào đấy”. Khi chúng tôi hỏi đến đăng ký kết hôn thì La Văn Bốn, là chồng của La Thị Lợi, chỉ cười nói không biết.

    La Thị Lợi với lời ru buồn miền sơn cước.

    Kết hôn với người nội tộc vẫn tiếp diễn

    Trải qua hàng trăm năm với bao đời mà đến nay tộc người Đan Lai cũng mới chỉ hơn 3.000 người, chính vì thế việc hôn nhân của họ hầu hết là nội tộc hôn. Có những trường hợp cháu lấy dì như La Văn Dũng và La Thị Dần, hay chú lấy cháu như La Văn Long và La Thị Lí…Từ việc tảo hôn đến nội tộc hôn đã để lại hậu quả vô cùng nguy hiểm. Hệ lụy đầu tiên dễ dàng nhận thấy nhất đó là tộc người Đan Lai người nhỏ thó, tuổi thọ thấp. Chúng tôi đến nhà La Văn Bốn và La Thị Lợi ở bản Cò Phạt. Không giấu nổi nỗi buồn vì hôn nhân nội tộc và lại là tảo hôn nên khi sinh con ra yếu và bị tật nguyền. Tuy nhiên, trường hợp bị nặng nề nhất là trường hợp ông La Văn Nghiêng ở bản Búng. Được sinh ra từ cuộc hôn nhân nội tộc nên suốt đời ông phải đi bằng 4 chân, tính tình ngơ ngẩn không biết gì.

    Bà Ngân Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông cho biết: “Vấn đề tảo hôn chúng tôi đã tuyên truyền nhiều rồi, cũng có giảm, còn nội tộc hôn thì cần có thời gian bởi sống trong đó thì vẫn thế, chỉ có thể thay đổi khi họ được tái định cư ra ngoài này”.

    Hiện nay có không ít người cứ điên điên dại dại vì những lí do khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là do nội tộc hôn như La Văn Long, La Văn Hòe ở bản Cò Phạt; La Văn Quang, La Văn Lí ở bản Búng. Ở đây, con gái, con trai cứ đến 13, 14 tuổi là dựng vợ gả chồng. Người Đan Lai sống biệt lập, không giao lưu với người ngoài nên trai gái trong làng mới được lấy nhau. Hôn nhân cận huyết ngày càng làm cho nòi giống tộc người Đan Lai mai một đi. Tuổi thọ trung bình của người Đan Lai chỉ khoảng 50 tuổi, dáng người ai cũng nhỏ thó, thấp.

    Trẻ con Đan Lai sau khi sinh, dù là nắng hay mưa, dù cho rét đến ghê người vẫn được người nhà đem xuống suối để tắm. Đến khi tím tái, nếu đứa trẻ vẫn còn sống sót thì mới đưa về nhà. Những đứa trẻ Đan Lai có đôi mắt rất đẹp, xanh trong như dòng nước sông Giăng. Gặp người lạ, chúng cúi gằm mặt xuống, không dám ngước nhìn. Dường như sự mặc cảm về thân phận ăn sâu trong tâm hồn của những đứa trẻ nơi chốn thâm sơn cùng cốc này.

    Tương lai nào cho trẻ em?

    Tương lai nào cho trẻ em?

    Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình gian nan của mình vào bản Búng, là bản thứ hai của đồng bào Đan Lai sinh sống để được mục sở thị cuộc sống khó khăn của đồng bào nơi đây, những ngôi nhà sàn nằm lọt thỏm giữa núi rừng, những đứa trẻ đen nhẻm, gầy guộc mới sáng sớm đã quần áo ướt lếch thếch, cười đùa hồn nhiên, người lớn đã bắt đầu công việc của ngày mới.

    Bữa trưa chúng tôi tìm đến nhà chị La Thị Ước, sinh năm 1976, người phụ nữ mới 36 tuổi mà tưởng chừng như 60 tuổi. Gia đình có 9 đứa con, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Lấy chồng từ năm 13 tuổi, từ đó đến nay chị chưa bao giờ có được một bữa cơm ngon, quanh năm suốt tháng chị cắm mặt vào nương rẫy lo chuyện miếng cơm cho gia đình mà vẫn không đủ ăn.

    Nhà có 9 đứa con thì tất cả chúng đều phải chịu cảnh đói khổ, đứa lớn thì theo cha mẹ lên nương phát rẫy, đứa bé thì ở nhà trông em, cuộc sống cứ thế triền miên không lối thoát, những bữa ăn ngon của chúng từ nhỏ tới nay đếm cũng chưa hết hai bàn tay. Đời mẹ đã vậy đời con vẫn thế, sinh năm 1976 và chồng chị là La Văn Lá, sinh năm 1972, mà đến nay đã có cháu ngoại.

    Khi hỏi về cái ăn, chị Ước chỉ cười nói: “Kiếm được chi thì ăn cho hay thôi còn chủ yếu là sắn mà”! Khi chúng tôi hỏi không có đăng ký kết hôn thì làm sao làm được giấy khai sinh cho con đi học? Chị Ước chỉ trả lời là có thầy cô đó. Vì cuộc hôn nhân của chị La Thị Ước và anh La Văn Lá mà những đứa con của anh chị sinh ra còi cọc, nhỏ thó.

    Trong những đứa con này không biết còn ẩn bao nhiêu bệnh tật vì hôn nhân cận huyết thống nhưng điều dễ nhận thấy nhất là những đứa trẻ này không linh hoạt được như những đứa trẻ bình thường khác mà chậm chạp và còi cọc. Vì không có bất kỳ tộc người nào vào sống ở đây và trai gái người Đan Lai lớn lên cũng không đi đâu ra khỏi bản nên đến tuổi dựng vợ gả chồng vẫn lại là trong họ hàng lấy nhau.

    Nếu cứ tiếp tục sống như vậy không biết nòi giống của bộ tộc Đan Lai sẽ đi về đâu. Cần có giải pháp kịp thời để cứu lấy nòi giống tộc người Đan Lai


     

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Anh Tú @ 09:55 01/03/2012
    Số lượt xem: 644
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ